Theo tin tức vũ trụ mới nhất đăng trên New York Post (Mỹ), một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện ra 2 siêu Trái Đất mới quay quanh một ngôi sao lùn siêu lạnh ở cách Trái Đất chỉ 100 năm ánh sáng.
TÌM THẤY HAI SIÊU TRÁI ĐẤT GẦN HỆ MẶT TRỜI: ‘VÙNG VÀNG CHO SỰ SỐNG’
Đây là hai ngoại hành tinh đã được giới khoa học xác định, trong đó có một hành tinh có thể có các điều kiện cần thiết để sự sống phát triển, hay nói cách khác là nó nằm trong “vùng có thể sinh sống được” (hay vùng Goldilocks).
Hai ngoại hành tinh lần lượt được đặt tên là LP 890-9b và LP 890-9c, được phát hiện cách chúng ta một khoảng cách khá gần – chỉ 100 năm ánh sáng, và chúng quay quanh ngôi sao chủ tên là LP 890-9.
Dựa trên những phát hiện trước đó của kính viễn vọng không gian có tên Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh chuyển tiếp (TESS) của NASA, các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham ở Anh đã sử dụng kính thiên văn SPECULOOS của họ – viết tắt của cụm “Kính thiên văn của dự án Tìm kiếm hành tinh có thể sống làm lu mờ các ngôi sao siêu mát (SPECULOOS)” – để xác nhận khả năng hỗ trợ sự sống của hai ngoại hành tinh này.
Theo đó, các nhà thiên văn học có thông tin bước đầu quan trọng về hai siêu Trái Đất như sau:
– Ngoại hành tinh gần ngôi sao chủ nhất là LP 890-9b, lớn hơn Trái Đất khoảng 30% và nhanh chóng quay quanh ngôi sao lùn chỉ trong 2,7 ngày Trái Đất. Quỹ đạo của nó đi qua chỉ cách sao lùn đỏ 2,8 triệu km. Theo các nhà khoa học, nó nhận được lượng nhiệt và ánh sáng từ ngôi sao của nó nhiều hơn gấp 4,1 lần so với Trái Đất.
– Ngoại hành tinh thứ hai, được gọi là LP 890-9c, lớn hơn một chút so với LP 890-9b, và lớn hơn Trái Đất của chúng ta khoảng 40%; Quỹ đạo của nó đi qua ở khoảng cách 6 triệu km so với ngôi sao chủ. LP 890-9c hoàn thành quỹ đạo trong khoảng 8,5 ngày Trái Đất.
Các nhà thiên văn học tin rằng hành tinh thứ hai này (LP 890-9c) nằm trong “vùng có thể sinh sống được” của ngôi sao chủ của nó, nơi nó không quá nóng cũng không quá lạnh để hỗ trợ sự tồn tại của nước lỏng trên bề mặt.
Theo các nhà thiên văn học, bán cầu ban ngày của LP 890-9c nhận được khoảng 90% nhiệt và ánh sáng mà hành tinh của chúng ta nhận được từ Mặt Trời. Điều này có nghĩa là nếu có một bầu khí quyển thích hợp, nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt.
Để kiểm tra giả định này, trong tương lai, các nhà thiên văn hy vọng sẽ sử dụng Đài quan sát không gian James Webb của NASA để nghiên cứu hệ thống này. Nếu LP 890-9c có bầu khí quyển, kính thiên văn sẽ có thể tìm thấy dấu vết của nó và cũng cố gắng xác định thành phần hóa học của nó.
Hình minh họa hai siêu Trái Đất quay quanh một ngôi sao lùn đỏ. Ảnh: Mark Garlick / Thư viện ảnh khoa học via Getty Images
Đặc điểm của các ngôi sao và hành tinh thuộc hệ thống LP 890-9. Nguồn: Adeline Deward
Cách đây không lâu, TESS cũng có công trong việc phát hiện 2 siêu Trái Đất mới. Đầu tiên là siêu Trái Đất có tên TOI-1452b, nằm trong chòm sao Draco (Thiên Long), cách Trái Đất chúng ta 100 năm ánh sáng. TOI-1452b được các nhà khoa học nhận định ban đầu có thể là một thế giới đại dương mênh mông; Tiếp đến là siêu Trái Đất TOI-836b nằm cách chúng ta 90 năm ánh sáng. Dẫu có những chỉ số của một siêu Trái Đất nhưng TOI-836b lại là một hành tinh nóng bỏng – nhiệt độ bề mặt của nó lên đến 500 độ C.
“Kính viễn vọng không gian TESS tìm kiếm các ngoại hành tinh (hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời) bằng cách sử dụng phương pháp chuyển tiếp, bằng cách theo dõi độ sáng của hàng nghìn ngôi sao cùng lúc, tìm kiếm những vết mờ nhỏ có thể do các hành tinh đi qua phía trước các ngôi sao chủ của chúng” – Laetitia Delrez, một nhà khoa học ngoại hành tinh tại Đại học Liège (Bỉ) và là tác giả chính của bài báo trình bày chi tiết về khám phá, cho biết.
“Công việc của TESS là bước đầu. Bước thứ hai quan trọng không kém với các nhà thiên văn học là việc theo dõi các kính thiên văn trên mặt đất – thường rất cần thiết – để xác nhận bản chất hành tinh của các ứng cử viên được phát hiện và để tinh chỉnh các phép đo về kích thước và đặc tính quỹ đạo của chúng” – tác giả cho biết thêm.
Công việc tiếp theo này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các ngôi sao lạnh như LP 890-9 (ngôi sao chủ của 2 siêu Trái Đất vừa được tìm thấy) vì phần lớn ánh sáng của chúng ghi lại dưới dạng tia hồng ngoại, mà độ nhạy của TESS lại bị hạn chế.
Điểm yếu đó của TESS được chia sẻ bởi các kính thiên văn của dự án SPECULOOS, được đặt ở Chile và trên Tenerife, một hòn đảo nằm ngay phía tây của Ma-rốc. Những kính thiên văn loại này được trang bị camera rất nhạy với ánh sáng cận hồng ngoại.
GIỚI KHOA HỌC PHẤN KHÍCH CHO SỨ MỆNH TIẾP THEO
Michaël Gillon, một nhà thiên văn học tại Đại học Liège và là nhà điều tra chính của dự án SPECULOOS, cho biết: “Mục tiêu của SPECULOOS là tìm kiếm các hành tinh có khả năng hỗ trợ sinh sống quay quanh một số ngôi sao nhỏ nhất và mát nhất trong khu vực lân cận Mặt Trời. Chiến lược này được thúc đẩy bởi thực tế là những hành tinh như vậy đặc biệt phù hợp với các nghiên cứu chi tiết về bầu khí quyển của chúng và tìm kiếm các dấu vết hóa học có thể có của sự sống với các đài quan sát lớn, chẳng hạn như Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA“.
Michaël Gillon đã so sánh việc phát hiện ra 2 siêu Trái Đất LP 890-9b và LP 890-9c quay xung quanh ngôi sao lạnh LP 890-9 với việc tìm kiếm các ngoại hành tinh thuộc hệ TRAPPIST-1.
Hệ TRAPPIST-1. Nguồn: NASA
Trong số 7 ngoại hành tinh đã biết quay xung quanh hệ TRAPPIST-1, có 3 hành tinh nằm trong “vùng có thể sinh sống được“, điều này đã khiến hệ TRAPPIST-1 trở thành mục tiêu chính để các nhà thiên văn học điều tra sâu hơn.
Và thực tế là một trong những thế giới mới được phát hiện này chiếm giữ vùng sinh sống của sao chủ LP 890-9 khiến việc điều tra sâu hơn về hệ này cũng hấp dẫn không kém. Đây chính là điểm thu hút giới khoa học cực độ!
“Điều này cho phép chúng tôi quan sát nhiều hơn và tìm hiểu liệu hành tinh LP 890-9c có bầu khí quyển hay không, và nếu có, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu bản chất của nó và đánh giá khả năng sinh sống của nó” – Giáo sư Hành tinh học Amaury Triaud, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Birmingham (Anh) và trưởng nhóm công tác SPECULOOS, cho biết.
Giới khoa học sẽ tìm kiếm các yếu tố góp phần tạo nên sự sống, chẳng hạn như kích thước và khoảng cách của ngoại hành tinh với ngôi sao chủ của nó, cũng như kích thước và nhiệt độ của chính ngôi sao chủ đó.
“Vùng có thể sinh sống là một khái niệm mà theo đó một hành tinh có các điều kiện địa chất và khí quyển tương tự như Trái Đất, sẽ có nhiệt độ bề mặt cho phép nước duy trì ở trạng thái lỏng trong hàng tỷ năm” – Giáo sư Amaury Triaud giải thích.
Trái Đất của chúng ta nằm trong vùng Goldilocks. Ảnh: Getty Images / Science Photo Libra
Tiếp theo, các nhà khoa học hy vọng sẽ nghiên cứu bầu khí quyển của SPECULOOS-2c, có thể với JWST, gần đây đã phát hiện ra carbon dioxide trong bầu khí quyển của một hành tinh ngoài hành tinh.
“Điều quan trọng là phải phát hiện càng nhiều thế giới ôn đới càng tốt để nghiên cứu sự đa dạng của khí hậu ngoại hành tinh; và cuối cùng là tìm hiểu kỹ vị trí để đo lường tần suất sinh học xuất hiện trong vũ trụ” – Amaury Triaud kết luận.
Nghiên cứu của nhóm đã được công bố hôm thứ Tư (6 tháng 9) trên tạp chí Astronomy & Astrophysics.
Bài viết sử dụng nguồn: Universe Magazine, New York Post, Space